Friday 30 September 2011

Tiên cha sư bố thằng… dự báo


Làm mình chạy xe máy 30 km giữa cảnh mưa gió sập sùi về Tiền Hải (Thái Bình) để rồi đón bão….hụt.

 
Trước đó, nghe mấy anh dự báo bão số 5 (đoạn này gọi anh vì vẫn còn một chút… tônt rọng) sẽ quất thẳng vào Thái Bình, tối 29.9, mình đã nai nịt gọn gàng, đồ công nghệ cao (laptop, máy ảnh, di động) “găm” đầy mình, chỉ cần thức dậy là đi để xem mặt mũi cái con bão thế nào. Đi nằm mà vẫn thao thức mãi không ngủ được, chắc vì hồi hộp… đón bão. Đến khi ngủ được rồi thì ngủ quên đi mất, mãi 6 giờ 30 mới dậy. Lúc đấy mới tá hỏa nhớ ra rằng, chiều hôm trước, một ông bên phòng chống lụt bão của Sở “lông” (NNPTNT) đã bảo mình rằng sáng mai em đến sớm trước 6 giờ 30 để đi cùng xe ô tô các sếp. Ối giời, có mà dùng phép “dịch chuyển tức thời” mới kịp giờ mất.
Không có dịch chuyển tức thời, nên mình đành dùng phép “dịch chuyển từ từ” (thực ra cũng phải 50km/h). Mình đi qua văn phòng thằng ku báo Nhân dân tại Thái Bình thì thấy nó đang đánh răng. 2 thằng chửi đổng (vì chẳng lẽ chửi mình) tiên sư bố, dậy muộn quá. Mà khi chửi đổng, có giận mất khôn, nên 2 thằng nảy ra “tối kiến” (sau này mới biết là tối, còn khi đó vẫn nghĩ rằng sáng kiến) là sẽ phóng xe máy xuống Tiền Hải đón bão. “Đi thế mới chủ động, mới có những bức ảnh hoành tráng, những chi tiết thiệt hại về bão gây chấn động lòng người chứ. Chứ đi cùng các sếp, ừ thì ô tô thật, nhưng những chỗ mình muốn ở lại lâu để phản ánh cho nó đậm đà, khó quên, thì mấy sếp lại phải đi luôn, “cưỡi ngựa xem voi”- Mình chém gió. Thằng ku kia cũng chẳng kém, hét lên mà mắt rưng rưng: “Nhà báo là phải dấn thân!”, làm mình cũng cảm động, sụt sùi.
Vậy là 2 thằng chọn hướng bãi biển Đồng Châu (Tiền Hải) trực chỉ. Mưa. Gió. Lạnh. Nước ngấm vào những chỗ không nên ngấm, gây cảm giác khó chịu. Đến bãi biển Đồng Châu, không khí không như mình nghĩ. Chỉ là một… bãi biển với hàng trăm chiếc chòi ngao im lìm. Gió thì hơi to nhưng mưa thì hơi nhỏ. Người thì mãi mới kiếm ra vài anh đang chằng tàu thuyền để chụp ảnh. 2 thằng lại dùng xe vượt qua bao hiểm nguy không đáng có (nói không đáng có vì nếu không đi nhầm đường thì đã đi vào đường ngon lành hơn; nhưng bị nhầm đường nên đi vào cái đường vừa nhỏ, vừa trơn, vừa toàn cành cây, mấy lần suýt vồ ếch) đến cái xã mà theo thông tin mới nhận được thì là sẽ có di dân. Ngon! Sẽ chụp được ảnh ngon. Nhưng đến nơi thì hóa ra chẳng có di dân nào cả. Mấy hộ dân ở đây vẫn đắp chăn, mấy cặp mới lấy nhau vẫn nằm để ngủ thôi, ngon lành. Haiz. Đành ngồi nhờ nhà dân làm chùm ảnh gửi về tòa soạn.
“Thuở chờ đợi ôi thời gian ghét lắm”, kể cả đợi bão. Bực thằng này quá, càng đợi càng mất hút, đôi khi lại trêu người bằng cách vẩy vẩy vài giọt nước mưa. Hai thằng nản quá, lại phóng về trung tâm huyện. Ở đây, hội quân với 1 thằng báo nông nghiệp mới bắt xe đò về. Cả 3 thằng ngồi ăn cơm chán chê, viết tin chán chê mà mưa thì vẫn… lất phất. Mở tin ra thì thấy nó bão đã ghé chơi Quảng Ninh, Hải Phòng rồi. Ông phóng viên báo Thanh niên ở Hải Phòng gọi điện. Ông ấy chưa kịp nói gì, mình đã trách móc: “Ông anh ăn ở phúc đức cho lắm vào nên bão toàn về chỗ anh thôi”. Gọi điện xong thì mình quay sang bắt tay cảm ơn thằng báo Nông nghiệp rồi rít, nói thank e vì nhờ có em mà anh đỡ tủi. Anh chỉ phải đi từ thành phố về đây đón bão… hụt, trong khi em phải long tong từ Hà Nội về. Anh được an ủi nhiều lắm. huhu.
Lúc này mới bực mình cái bọn Đoàn Dự. Mịa, năm ngoái cũng vậy. Dự đoán bão về Thái Bình, tâm bão là bãi biển Thịnh Long, nên mình lóc cóc phóng xe máy xuống. Gặp cả một đống mấy chú phóng viên của Vi en ạch pờ rét, dân việt… hớt hơ hớt hải từ Hà Nội phi xe máy về. Vậy mà bão không chịu về. Hoạt động kinh tế chủ đạo của bãi biển thịnh long ( thăm quan hang động- cave) vẫn diễn ra bình thường, như chưa hề có bão. Mấy chú phóng viên tội nghiệp đành ngủ khách sạn Thịnh Long một đêm rồi… về không kèn không trống.
Quay trở lại chuyện hiện tại. Tối gọi điện cho ông trưởng phân xã TTXVN tại Nam Định. Ông bảo: mày viết ngay cho anh bài chửi cái bọn dự đoán. Mịa. Cả đoàn phóng viên ảnh của phân xã về đây vì nó dự đoán bão về Nam Định mà nó không về. Mình bảo: chính vì các anh về đông quá mà bão nó sợ, không dám về nữa.
Sự bực bội dành cho các vị phóng viên tội nghiệp có lẽ không sánh bằng chi phí bỏ ra vô ích của tỉnh Thái Bình để phòng tránh bão… không về. Đây (trích đoạn trong tin):
“Mặc dù bão bão không trực tiếp đổ vào tỉnh, nhưng trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, tính đến sáng ngày 30.9, toàn tỉnh đã di dời dân ở 2 huyện Tiền Hải, Thái Thụy tổng cộng 3.268 người. Tại huyện Thái Thụy, tổng số người đã di dời là 104 người, trong đó di dân tại chỗ 36 trẻ em và người già; di dời 68 người tại 64 chòi canh. Tại  huyện Tiền Hải, tổng số người đã di dời là 3.164 người, trong đó di dời 866 người tại 866 chòi canh; di dời 128 hộ ngoài đê với 440 người; di dời 743 hộ nuôi trồng thủy sản với số người 1.858 người. Sở GDĐT tỉnh cũng đã có điện báo cho toàn bộ gần 400 nghìn học sinh các cấp của tỉnh nghỉ học trong ngày 30.9 để đảm bảo an toàn”.
Tiền của bỏ ra chắc chắn rất lớn (riêng chi phí xăng xe đi lại cũng đã chết mẹ rồi) đề chống cái… không có, không biết chi phí này thì ai chịu, nhảy?

1 comment:

  1. đọc blog a
    Chi Bảo: vụ bão số 5 rồi
    Chi Bảo: giống hệt bão số 1 năm ngoái
    Chi Bảo: mấy a em cũng đi xuống tận tiền hải dấn thân
    Chi Bảo: trong đêm bão
    Chi Bảo: cuối cùng chả có gf
    Chi Bảo: vùng tiền hải chả có gì đâu

    ReplyDelete