Monday 8 August 2011

Khi con cái là... “lá chắn”


Cháu Trần Văn Đạt và bà
Vác bụng chửa để che mắt việc buôn bán ma túy, cố tình mang thai để được “né án tù”, lợi dụng lúc nuôi con nhỏ để “cấp tập” phân phối hàng cấm, bà “dùng” cháu để ăn xin được “thuận lợi” hơn khi mẹ chúng bị tù vì ma túy...
Đó là những câu chuyện buồn đằng sau cuộc chiến phòng chống ma túy tại Thái Bình.

SINH CON ĐỂ... BÁN MA TÚY VÀ TRỐN TÙ

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng phòng chống tội phạm về ma túy, CATP Thái Bình không cần nhìn sổ khi kể cho tôi về những “nữ quái” trên địa bàn thành phố lợi dụng việc mang thai hoặc nuôi con nhỏ để buôn bán ma túy và thoát tù tội:

Đối tượng Vũ Thị Hương (SN 1974, tổ 42, phường Kỳ Bá) là một kẻ chuyên bán lẻ ma túy cho các con nghiện tại nơi cư trú.

Sau khi chấp hành án 30 tháng tù giam vì buôn bán trái phép chất ma túy (từ 11-7-2001 đến 11-9-2003), trở về địa phương Hương lại “ngựa quen đường cũ”, đã nghĩ ra “độc chiêu” là phải chửa để có được “lá bùa hộ mệnh” mặc dù Hương đã có 2 con “nếp, tẻ”.

Bụng chửa to vượt mặt, Hương vẫn tung tẩy khắp nơi buôn ma túy với cường độ nhiều hơn và thủ đoạn tinh vi hơn. Hành vi của Hương khiến khu vực bờ sông phường Kỳ Bá từ tổ 42 đến 45 trở thành nơi nhức nhối về ma túy.

Theo thông tin từ CATP Thái Bình, các đối tượng mua bán trên địa bàn có khoảng 119 người, trong đó nữ chiếm 80%. Đối tượng Trương Thị Hoa (SN 1982, tại tổ 40 Kỳ Bá) bị bắt 2 lần mới đưa vào tù được. Lần thứ nhất vào năm 2004, Hoa bị bắt vì buôn bán ma túy trong khi mang thai 6 tháng nên được tại ngoại.

Trong một năm tại ngoại, Hoa vẫn tích cực buôn bán ma túy và cặp kè với bồ để “xin” một đứa con khác. Khi bị bắt lần 2 (năm 2005) thì con Hoa mới được 6 tháng tuổi, nhưng do qui định mới liên ngành CA, tòa án, viện kiểm sát (qui định này về chấp hành hình phạt tù với những phụ nữ có thai hoặc nuôi con 36 tháng tuổi tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm thì vẫn phải chấp hành án tù), nên thị vẫn bị bắt và hiện đang thi hành án tại trại Ninh Khánh.

Từ khi có qui định này, những phụ nữ buôn bán ma túy đã không còn lợi dụng để đẻ con liên miên tránh tù nữa, nhưng chúng vẫn tận dụng triệt để thời gian được tại ngoại để “hoạt động” mãnh liệt hơn hòng kiếm thật nhiều tiền trước khi bị... vào trại.

Những “bà mẹ bán ma túy” chủ yếu là bán lẻ, chứ không tham gia đường dây buôn ma túy lớn. Một phần không có sức khỏe, một phần không có điều kiện đi, vì dù sao vẫn còn phải trông nom con. Tuy nhiên, cũng có những kẻ đang tâm để mặc con mình.

Đó là trường hợp của Vũ Thị Hường (ở tổ 10, phường Quang Trung). Hường đã có 2 tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nên luôn dùng con để thoát tội. Bị chồng ruồng bỏ, Hường lập tức kiếm đứa con ngoài giá thú để rồi vừa mang thai vừa buôn ma túy. Khi cháu bé 6 tháng tuổi, Hường đã trút nợ cho ông nội để rảnh tay bán ma túy trong khi danh nghĩa, Hường vẫn nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên không thể bắt thi hành án.

Danh sách những “bà mẹ bất đắc dĩ” này còn dài thêm bởi những cái tên như: Nguyễn Thị Thúy (ở tổ 4, Kỳ Bá), Ngô Thị Hà (tổ 39, Quang Trung), Phạm Thị Hương (tổ 16, Tiền Phong), Nguyễn Thị Thảo (xóm 3, Hoàng Diệu)...

BẤT HẠNH TỪ TRONG BỤNG MẸ

Mặc dù đa số bà mẹ trong bài viết này vẫn còn trong người tình mẫu tử, nhưng những đứa trẻ thì bất hạnh ngay từ lúc sinh ra. Chúng ra đời để phục vụ lợi ích của mẹ mình. “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, bố mẹ mải mê kiếm tiền, ngay sau đó “vô khám” nên con phải theo vào tù, hoặc bơ vơ khi chúng chỉ đang như “búp trên cành”.
Quyết định hoãn thi hành án phạt tù do nuôi con nhỏ của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đối với Phan Thị Út.

Một bản hoãn thi hành án của tòa án tỉnh
Năm 2002, Võ Thị Hiên (ở phường Kỳ Bá) bị bắt lần đầu tiên vì tội buôn bán trái phép chất ma túy khi đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án. Năm 2005, bị bắt lần 2 nhưng lúc này thị đang mang thai đứa con thứ 2 nên vẫn được tại ngoại. Lần thứ 3 bị bắt thì “nuôi con nhỏ” cũng đã không cứu được nữa bởi thị thuộc dạng tái phạm nguy hiểm. Hai con của Hiên, dù mới chỉ vài tuổi nhưng đã phải theo mẹ vào nhà lao Ninh Khánh (Ninh Bình).

Ông Hà Công Ấn, Phó bí thư chi bộ phường Lê Hồng Phong, thở dài khi chúng tôi nhắc đến gia cảnh Nguyễn Thị Lan (tổ 21) trong phường. Bị bắt vì mua bán ma túy, nhưng Lan được tại ngoại bởi đang nuôi con nhỏ. Thế nhưng tranh thủ tự do, hai vợ chồng lại ráo riết buôn bán “làm những mẻ cuối” nên đã bị bắt lần 2. Cả vợ lẫn chồng giờ đã vào tù, để 3 đứa con trai Trần Văn Đức (18 tuổi), Trần Văn Lâm (12 tuổi) và Trần Văn Đạt (4 tuổi) cho bà ngoại Nguyễn Thị Còng nuôi.

Đập vào mắt chúng tôi khi đến nhà bà Còng là cháu Đạt với khuôn mặt buồn bã đang ngồi chơi một mình bên trong cái thùng xốp, hỏi gì cũng không nói. Xung quanh là quần áo, đồ đạc vứt tứ tung, khắp nơi lấm lem màu đen than tổ ong. Do ít được tắm rửa nên mặt mũi cháu nhọ nhem, áo quần bẩn thỉu. Bà Còng thì đang nấu cơm. “Món trưa có gì đấy ạ?” - tôi hỏi. Bà bảo: “Chỉ mỗi rau muống thôi, có tiền đâu mà ăn”.

Từ khi bố mẹ vào tù, hai cháu còn nhỏ sống nhờ vào nghề ăn xin của bà và tấm lòng hảo tâm của mọi người. Cháu lớn tên Đức thì đã thôi học từ lớp 6, bỏ nhà lang bạt “đi đâu chẳng rõ”, chỉ biết cứ 2 - 3 tháng về một lần, thấy trong nhà có đồ gì bà mới sắm là xách đi bán kiếm tiền. Có lần, hắn còn dẫn cả bạn gái về, hai đứa sống trong nhà mấy ngày liền. Người mẹ bị tù 19 năm, mới thụ án được 4 năm; còn người bố thì tháng 12 này ra trại, nhưng chả hy vọng gì ở ông bố này.

Cháu Lâm cũng bỏ học 2 năm, năm nay nhờ sự vận động của tổ dân phố đã đi học lại. “Noi gương” anh, Lâm cũng móc trộm tiền của bà khi thì 100, khi 200 nghìn để ăn quà vặt.

Đáng thương nhất là cháu Đạt. Hàng ngày, nếu không đi ăn xin với bà thì lếch thếch chơi một mình... khắp thành phố, và ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cháu lớn lên? Nếu người dân trong tổ bắt gặp sẽ “áp tải” cháu đi học ở Nhà Chung bên cạnh, còn không cháu cứ im lìm đi chơi, khi nào bẩn quá thì hàng xóm sẽ tắm rửa cho.

Điều đáng nói là tổ dân phố đã nhiều lần đề nghị đưa 2 cháu vào trại tế bần của huyện Vũ Thư, không ít cá nhân đề đạt nguyện vọng được nuôi 2 cháu cho đến khi mẹ chúng được thả ra, nhưng bà Còng lắc đầu với lý do “cháu tôi thì tôi nuôi”. Theo người dân nơi đây, bà giữ cháu lại bởi có cháu Đạt đi theo thì xin mới được nhiều tiền hơn mà thôi. Trước đây cháu giúp mẹ, giờ lại “giúp bà” chăng?

Vũ Thị Thúy (tổ 4, phường Kỳ Bá) bị phạt 36 tháng tù nhưng vì nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Thúy chưa kết hôn nhưng đã có 2 cháu Đỗ Phương Trinh (5 tuổi) và Đỗ Việt Anh (3 tuổi). Trong thời gian tại ngoại, Thúy vẫn quần là áo lượt đi đánh bài ngày đêm. Chồng hờ vốn cục tính đã đánh đập Thúy không thương tiếc.

Hai đứa con gần như không ai chăm sóc, sống vạ vật trong nhà. Lúc nào 2 cháu cũng buồn bã, ít nô đùa với trẻ con trong khu phố. Vừa rồi cháu Anh bị tiêu chảy, nhưng do không chữa dứt điểm nên kéo dài tới 7 tháng liền. Khi chính quyền quan tâm đến 2 cháu nhỏ còn bị bà mẹ chua ngoa này chửi bới.

Rời Thái Bình, tôi bị ám ảnh bởi lời một vị làm công tác phòng chống ma túy lâu năm: “Nếu mẹ buôn ma túy, gần như chắc chắn con sẽ hư hỏng, nhất là những đứa trẻ sinh ra để mẹ trốn án tù”. Cái gọi là “luật nhân quả” là đây chăng, nhưng nghe sao quá nghiệt ngã... Tương lai nào đang chờ những đứa trẻ vô tội?

No comments:

Post a Comment